HOME | BLOG | CHAT |
...Trước đêm nó lên thành phố nhập học, anh vẫn không vào phòng nó, chỉ đứng ngoài cửa sổ và đưa cho nómột bọc vải, mở ra thấy vài bộ áo quần mới. Đều là của mợ cho hai anhem nó hoặc là bà cô ở thành phố gửitặng. Thì ra mấy năm qua anh nó chưa hề mặc áo quần mới. Bởi mẹ không để ý đến nênanh giấu đi. Lúc đó, nó phát hiệnáo trên người anh đã cũ mèm, rách vài chỗ, chiếc quần ngắn lên tận mắt cá chân, nom thật tộinghiệp. Mũi nó cay cay, bao nhiêu năm qua ngoài sự ghét bỏ, hận thù nó có cho anh cái gì đâu.
Anh nó vẫn cười ngốc thôi, có điều trong mắt đầy hi vọng, nó không biết đó là hi vọng gì. Mặc dù anh không biết nó đã cao lênrất nhiều, không biết áo quần ấyđã đến lúc lỗithời không thể chưng diện đi ra phố được nữa nhưng nó vẫn khoác mặc vào, xoay tới xoay lui giả bộ vui mừng ríu rít hỏi anh: “Đẹp không? Cóhợp không?”. Anh nógật đầu, ngoác miệng cười.
Nó viết lên giấy hai chữ “huynh đệ” rồi chỉ cho anh chữ này là huynh, chữnày là đệ, huynh là anh, đệ là em. Huynh đệ có nghĩalà có anh rồi mới có em, không có anh thì không có em. Hôm đó,anh nó lại đọc ngược thành “đệ huynh”. Lúc lên đường nó khóc, anh nói rằng trong lòng anh nó là số 1, không có nó thì không có anh.
Nói đến đời sống đại học, nó thấy rất thú vị, nhiều điều mới mẻ, dườngnhư nó quên mất người anh trai nơi quê nhà.Lần nọ mẹ đi gọi điện thoại cho nó, anh đi theo đến bưu điện. Mẹ nói rấtnhiều, cả tiếng đồng hồ rồi bảo với nó: “Nói chuyện với anh con mấy câunày”. Anh tiếp điện thoại, đợi thật lâu không nghe tiếng gì cả, mẹ nói rằng: “Thôi cúp máy đi, anh con khócrồi, anh con chỉ lên ngực ý nói rằng nhớ con đó”.
Nó vốn muốn nói mẹ đưa điện thoại lại cho anh trai để nói với anh rằng: “Đợi em về sẽ dạy anhhọc chữ, sẽ mua cho anh những kẹo bánh mà chỉ ở thành phố mới có, đem về cho anh thật nhiều quà”. Nhưng nó không mở nổi miệng và cúp điện thoại. Chỉ vì nó không muốn bạn cùng phòng biết nó có một anh trai bịbệnh não bẩm sinh, một anh traiđần độn.
Hè đến, nó về nhà, trên xe ăn một viên kẹo, bỗng nhiên nhớ lại anh từng nhét kẹo vào miệngnó, kẹo ở trong miệng nhưng lòng nó đắng nghét.Lần đầu tiên về đến nhà, nó hét thật to: “Anh, anh ơi. Em đã về, xem em mang gì về cho anh này”. Thế nhưngkhông có tiếng cười ngốc của anh nó nữa, không có bóng ông anh gần 30 tuổi đời còn mặc quần ngắn đến mắt cá chân nữa.Bố mẹ nước mắt đầm đìa, nói với nó rằng: “Một thángtrước, anh con lao xuống sông cứu một đứa bé, anh không biết bơi. Đứabé đó được cứu sống nhưng anh con không lên nữa”. Bố mẹ nó úp mặt khóc...
Một mình đứng bên dòng sông, ký ứcvề anh chợt ùa về tha thiết.Nó rút trong túi một tờ giấy có viết hai chữ “huynh đệ”. Đó là chữ của nó, phía dưới là chữ méo xẹo của anh nó. Nó có thể nhận ra anh nó viết “đệ huynh”.