HOME | BLOG | CHAT |
Ngày bố mẹ Linh mất trong một tai nạn giao thông. Tôi đã không còn nhìn thấy một nụ cười nào trên khuôn mặt của cô nữa. Một cô gái sống đơn giản, chẳng lo nghĩ, hoạt bát và hay cười giờ đã trở nên lạnh lùng vô cảm và trầm lặng. Cô đã chẳng còn đủ sức để bước đi vững vàng trên con đường phía trước.
Sau tang lễ, Tôi đến nhà Linh, tôi gọi cửa nhưng chẳng ai nghe thấy cả. Cửa không khóa, tôi bước vào nhà. Căn nhà trống trải và u buồn, leo lên cầu thang tiến về phía phòng Linh, tôi nghe thấy những tiếng nấc nghẹn ngào. Nắm chặt khóa cửa, tim tôi như vụn vỡ. Tôi yêu Linh và thật đau đớn thế nào khi nhìn Linh khóc. Vội bật tung cánh cửa tôi chợt thấy đồ đạc trong phòng trở nên lộn xộn, mọi thứ đã bị ném tung lên, những cuốn sách, những mảnh thủy tinh rải rác khắp phòng. Linh ngồi co rúm lại trong góc tường, người run bần bật, đôi mắt đỏ ngầu nhem nhút nước mắt. Tay cô chảy nhiều máu, những mảnh thủy tinh đã làm cô bị thương. Tôi hốt hoảng gọi tên cô rồi chạy đến ôm choàng lấy cô ..Linh…Cô không còn biết gì nữa, đôi mắt cô mở to, nhìn vô hồn, thê thảm. Người cô lạnh cóng, Cô ngất đi khi tôi gọi tên cô lần nữa. Tôi bế cô chạy đến bệnh viện. Linh sẽ ổn, cầu trời hãy giúp Linh mạnh mẽ. Nhìn bác sĩ đưa Linh vào phòng cấp cứu. Tôi thấy mình thật vô dụng và đau đớn biết nhường nào. Tôi chẳng giúp được gì cho cô ấy.
Một lúc sau Dì Phương đến, dì lo lắng hoảng hốt chạy về phía tôi
- Linh sao rồi con?
- Dạ cậu ấy ổn ạ, Bác sĩ nói cậu ấy bị mất nhiều máu và kiệt sức. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại.
Dì Phương cũng thở phào nhẹ nhỏm, rồi nhìn tôi hét lên:
- Nam, cháu có sao không?
- Chân cháu bị thương kìa
Đến lúc này tôi mới cảm thấy bàn chân trái đau thấu xương, tôi đã đạp lên mạnh thủy tinh và bế Linh đến đây. Dì Phương dìu tôi vào phòng, sau khi cô y tá đã băng bó vết thương, tôi vội khập khễnh bước qua phòng Linh. Linh vẫn chưa tỉnh, tôi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi, đau buồn của cô. Ngay cả khi ngủ, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gò má của cô. Cô gầy đi nhiều quá. Tôi cũng đau lắm. Tôi đến ngồi cạnh cô, nắm chặt tay cô rồi ngủ đi lúc nào không biết. Linh tỉnh giấc, nhìn tôi, một cái nhìn không chút tình cảm.
- Sao cậu lại ở đây
- Tớ đến thăm cậu
- Tớ muốn ở một mình
- Ừ, tớ biết rồi, vậy tớ về trước, cậu giữ gìn sức khỏe nhé.
Đứng sau cửa phòng, tôi lại thấy cô khóc, nỗi mất mác này là quá lớn. Tôi phải làm gì để giúp cô đây.
Dì Phương đứng cạnh tôi, dì cảm ơn tôi đã giúp Linh, rồi đến bên Linh. Dì Phương là người giúp việc cho nhà Linh từ lúc cô chào đời. Dì thương Linh lắm. Sau ngày ba mẹ Linh qua đời, dì đã hứa sẽ chăm sóc Linh như con gái mình vậy,
Hôm sau tôi lại đến bệnh viện, và cứ thế mỗi ngày tôi lại cho cô nghe một bản nhạc, kể cô nghe những câu chuyện, hay đúng hơn là tôi muốn cho cô ấy chút nghị lực để bắt đầu cuộc sống mới. Những ngày trong bệnh viện, cô thậm chí còn không nói với tôi một lời nào. Nhưng tôi vẫn thế, vẫn cứ nói, vẫn cứ kể, dù biết rằng có thể cô sẽ cho tôi là đứa nhiều lời. Ngày cô ra viện, cô nói với tôi:
- Cảm ơn cậu nhé!
- Vậy thì cậu mạnh mẽ lên đi, ba mẹ cậu không muốn nhìn thấy cậu thế này đâu. Hôm nay Dì phương có việc bận, dì nhờ tớ đưa cậu về.
- Cậu đi dạo với tớ được không? Giọng cô trở nên trầm lại
- Ừ, tớ đưa cậu đi.
Dạo một vòng quanh công viên, tôi bất chợt nhìn thấy những đứa bé đi ăn xin nơi góc phố.
- Linh à, cậu thấy đấy, có những con người mất hết tất cả nhưng họ vẫn mạnh mẽ, họ không bao giờ khuất phục trước số phận. Cậu cũng phải thế nhé, mạnh mẽ lên nhé. Cậu đừng bao giờ đầu hàng số phận, tớ tin cậu làm được mà.
Cô im lặng, nước mắt cô lại rơi.
Từ ngày về nhà, Linh nhốt mình trong phòng. Tôi chẳng biết làm gì để giúp cô, tôi gọi điện thoại cho Linh, cô bắt máy nhưng chẳng trả lời. Tôi vẫn không quan tâm điều đó, tôi vẫn nói chuyện, vẫn kể cho cô nghe những câu chuyện, vui có buồn có, đôi khi tôi lại hát nữa. Nhiều lúc tôi cứ tưởng mình đang độc thoại cơ đấy, nhưng tôi tin Linh sẽ nghe những gì tôi nói.
Hai tháng trôi qua, tôi không gặp Linh, cũng không nghe giọng Linh, điều tôi có thể làm cũng chỉ là nói chuyện với cái điện thoại.
- Linh này, mai là ngày khai giảng đấy, Cậu nhớ có mặt nhé, Cậu phải bắt đầu lại cuộc sống mới thôi.
- Nam này, nhà cậu ở đâu thế? Cô khẽ nói
Tim Nam như muốn vỡ òa sung sướng.
- Nhà tớ ở cách nhà cậu một con hẻm
- Gần thế à, vậy sáng mai cậu chở tớ đến trường với được không? Linh hỏi.
Tôi gần như phát điên lên khi nghe giọng nói của Linh, tôi vui sướng biết chừng nào. Cảm giác như con tim tôi đang sống lại
- Vậy mai tớ qua đón cậu nhé, cậu ngủ sớm đi. Mai gặp cậu.
Đêm đó, tôi đã không ngủ được, tôi đã hạnh phúc biết bao, tôi tin Linh sẽ ổn, sẽ lại vui cười như ngày xưa.
Sáng sớm tôi xách chiếc xe đạp ra, tung tăng vui sướng đến nhà Linh. Linh đứng đó, cô mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi, mái tóc buông thả, tay ôm cặp sách. Cô nhìn tôi, nở một nụ cười, đã lâu rồi tôi chưa được nhìn cô vui tươi và hồn nhiên như thế.
- Cảm ơn cậu nhé, tớ sẽ mạnh mẽ.
Tôi chở cô đến trường, tâm trạng háo hức vui vẻ, cảm giác ngập tràn lên khi nhìn Linh cười. Tôi lại luyên thuyên nói suốt đường đi, có lẽ tôi đã quen độc thoại nữa rồi.
- Linh này, tớ cho cậu biết một bí mật nhé!
- Gì thế?
- Một năm qua tớ đã lén đi sau lưng cậu mỗi hôm đến trường đấy.