[ Truyện ma ] mặt nạ ma của người chết
Kim Thư nằm, hai cánh tay xuôi đều.
Nước da cô bây giờ xanh tái với đôi
môi thâm tím. Mắt cô nhắm nghiền
như người ngủ với hai hàng mi khép
lại. Thư đã chết. Cái chết của cô làm
chúng tôi bàng hoàng! Mới mấy hôm
trước, cả bọn đi dự tiệc sinh nhật ở
nhà Tiến rất vui vẻ…
Kim Thư là một cô gái hiền lành,
dáng dấp quý phái. Cô hình như
không có bạn trai. Một vài chàng khá
phong độ, tán tỉnh làm quen với cô
một thời gian, rồi không hiểu sao,
các chàng ấy lại rút lui. Tôi cũng có
nghe những tay ấy phát biểu về cô
những lúc trà dư tửu hậu. Có cậu
nói: “Con bé chẳng có gì chê được.
Nhưng nàng hình như bị lãnh cảm!”.
“Có thể cô nàng làm cao. Đợi gặp
hoàng tử rồi mới yêu! Dân trí thức
mà. Có yêu nhau cũng văn vẻ, lý
tưởng chứ đâu xô bồ, lộn xộn như
bọn mình!” – một cậu khác cảm thán
nói.
Khi lão Sùi – chuyên gia tẩm liệm –
vạch miệng Thư, cho vào mồm cô
một miếng vàng y, tôi thấy được lần
cuối cái răng khểnh của Thư. Tôi
thoáng bồi hồi, đau đớn trong lòng:
“Trời ơi! Thư! Cái răng khểnh của em
đã làm nên mấy bài thơ đăng báo
cho anh!”.
Tôi không phải là người yêu của
Thư. Nhưng chính cái vẻ đẹp mỏng
manh, có lúc tựa hồ như khói, như
sương ấy đã tạo nên nhiều cảm xúc
trong tôi. Tôi thường có thói quen đi
tìm sự sáng tạo trong vẻ đẹp đa
dạng của những cô gái. Bây giờ một
trong những người mẫu trong tâm
hồn tôi đã ra đi. Thư ơi! Chẳng biết
ngày mai em sẽ về đâu? Ôi thật là
đau xót! Sao em lại dại dột chết trẻ
như thế khi chưa biết tình yêu, chưa
rành rẽ về cuộc đời này. Dẫu cuộc
sống có những buồn vui, đau khổ…
nhưng biết bao nhiêu người vẫn
thiết tha yêu nó, chẳng bao giờ có ý
nghĩ muốn rời xa nó như em. Có
người gặp trăm ngàn bất hạnh hơn
em nữa kia! Có thể biết đâu chừng,
ngày sau có anh trong đó! Nhưng
anh quyết sẽ sống. Chỉ khi nào thật
sự không còn khả năng để sống! Mà
tại sao em lại quyên sinh? Em buồn
chuyện gì? Em khổ chuyện gì? Em là
cô gái được cha mẹ cưng chiều! Nhà
em cũng chẳng phải nghèo túng mà
còn khá giả hơn nhiều người khác!
Lão Sùi nhìn mọi người nói: “Nào! Có
ai muốn nhìn mặt cô Thư lần cuối
không? Lại đây, tôi đắp khăn lên mặt
cô ấy thì sẽ không giở ra nữa nhé.
Giở ra không nên!”. Bọn chúng tôi e
dè xúm lại. Có một giọng khóc rấm
rứt: “Thư! Thư ơi! Sao bạn lại bỏ
mình đi sớm vậy? Biết bao giờ gặp
lại nhau đây Thư? Biết bao giờ…”. Đó
là Quỳnh Dao. Cô này là bạn rất thân
của Thư, sắp có chồng về Sài Gòn.
Nghe Quỳnh Dao khóc, chúng tôi
cũng mủi lòng. Một vài bạn gái của
Thư cũng khóc theo. Bọn đàn ông,
con trai chúng tôi có một vài cậu đỏ
mắt, quay mặt đi chỗ khác.
Tôi ngồi chung với lão Sùi ở bàn
nước góc nhà lúc các vị sư cô tụng
kinh, gõ mõ cầu siêu cho Kim Thư.
“Chú Sùi! Ông làm nghề tẩm liệm
biết bao nhiêu người rồi. Ông có
thấy chuyện gì huyền bí thuộc về
tâm linh không?”. “Khối chuyện…”.
Thấy tôi có vẻ tin chuyện âm dương,
lão Sùi xem bộ thích. Lão cũng đã có
vô vài cốc rượu cúng ban chiều nên
có vẻ hăng hái: Này nhé… Cậu có biết
chuyện “hồn thư” chưa? “Là thế
nào? Nghe bí ẩn quá!” – tôi chăm
chú nghe lão Sùi. Lão nói giọng đều
như kể chuyện đêm khuya:
- Sau khi người chết vừa chôn rồi,
đêm ấy, vào lúc nửa khuya chỗ họ
nằm lúc liệm, từ dưới đất sẽ bật lên
một đốm lửa xanh bằng đầu ngón
tay út, bay vòng vòng một hồi rồi sẽ
nhập vào di ảnh hay bài vị. Vào giờ
đó nếu ai chẳng may bị “hồn thư”
chạm vào sẽ bị nguy hiểm. Nhẹ thì
bị bệnh cũng vài hôm. Nặng có khi
hóa rồ, có thể điên luôn!… Cậu
không để ý đó thôi. Sau đám ma
người thân, có người phải nằm
bệnh. Đôi lúc có người còn mang
chứng tâm thần dai dẳng!… Vì quá
đau xót, không để ý chạm phải “hồn
thư” đó thôi!
- Có cách gì tránh được cái vụ “hồn
thư” đó hay không?
Lão Sùi bập bè điếu thuốc: Cũng dễ
thôi. Các cụ xưa tìm dao phay đâm
họng heo, hoặc dao yếm cắt cổ vịt
cắm ngay chỗ giường người chết là
xong ngay! “Hồn thư” dậy không
nổi, và sau đó, qua ngày mở cửa mả,
hồn thư sẽ tiêu tan vào đất thôi!
- Còn… chuyện quỷ nhập tràng thì
sao? – tôi hỏi lão Sùi nhưng trong
lòng cũng hơi gờn gợn.
- Lúc chưa cho vào hòm, nhất thiết
phải đốt đèn canh chừng và nhốt
hết mèo lại. Vì trong số vài chục con
mèo đen sẽ có một con linh miêu.
Con linh miêu này do mèo mun cái
giao cấu với rắn mà sinh ra. Khi nó
phóng ngang mình người chết, sẽ
tạo ra một lực hút vô hình rất mạnh
mẽ. Người chết sẽ bật dậy và thành
quỷ nhập tràng. Quỷ nhập tràng đưa
hai tay về phía trước đi thẳng, và khi
chạm vào ai thì người đó vong
mạng, bởi luồng tử khí trong người
nó rất lớn!
Nghe lão Sùi kể về quỷ nhập tràng,
tôi cảm thấy ớn thật. Sống lưng dờn
dợn…
- Còn chuyện mở cửa mả thì sao?
Chuyện này thường nghe nói,
nhưng chẳng biết ý nghĩa ra sao? –
tôi sẵn dịp hỏi tới.
- Này nhé! Khi người ta mới chết,
người ta chưa biết mình đã chết,
nên hồn phách đi chu du, rong chơi
bờ này bãi nọ. Ba ngày sau khi chết,
người nhà cúng mở cửa mả bằng
cách kéo con gà trống tơ đi quanh
vòng mả. Con gà bị kéo sẽ kêu
quang quác, báo hiệu cho người
chết biết rằng phải trở về nhà của
anh là nấm mồ mới đắp. Và người
chết, sau ngày mở cửa mả, đêm đêm
sẽ ngồi khóc tại nấm mộ của mình,
vì khi ấy mới biết mình đã chết thật
rồi! Đã vĩnh viễn lìa xa trần thế. Vĩnh
viễn rời xa những người thân…
- Có bao giờ chú gặp người của thế
giới bên kia không?
- Tôi có gặp rồi. Thậm chí gặp nhiều
lần… – Bỗng lão Sùi nhìn tôi như dò
xét. Rồi lão nói nhỏ có vẻ nghiêm
túc: “Ba ngày nữa, cậu có muốn gặp
cô Thư không?” – “Gặp Thư… Cô ấy
lúc đó đã chôn xuống đất rồi mà!
Làm sao gặp được” – “Có cách!… Đây
là chuyện thuộc về thế giới huyền
bí. Sau nhiều năm tiếp xúc với người
chết, bọn như chúng tôi đã nắm
được vài bí quyết để có thể thấy
được người của thế giới bên kia!” –
“Có chuyện đó thật sao?”
Tôi ngờ ngợ nhìn lão Sùi. Lão vểnh
râu phun khói thuốc lên trần nhà.
Trông lão cũng hơi có vẻ “tiên
phong đạo cốt”, và cũng thoang
thoáng chút âm u như phù thủy. Đây
có lẽ là chuyện thuộc về bí quyết
pháp thuật giống như chuyện người
ta đồn đại về sự kỳ lạ của bùa Lỗ
Ban! Tôi vốn có máu tò mò chuyện
lạ. Nhất là những chuyện về thế giới
vô hình mà các phim truyện kinh dị
của Mỹ và liêu trai Tàu thường chiếu
trên màn hình. Có ma hay không? Có
hồn người hay không? Những câu
hỏi luôn ám ảnh tôi và cả người đời
cũng như giới nghiên cứu khoa học.
Quả đây là một dịp có một không hai
để tôi khám phá nhằm khẳng định
quan điểm của mình.
- Vài hôm nữa. Tôi muốn gặp cô Thư
như chú đã nói. Chú có thể giúp tôi?
Chú có cần gì không? – Tôi thăm dò
lão Sùi và cố giấu sự nghi ngờ.
- Không… Tôi sẽ chỉ cho cậu phương
pháp. Với điều kiện cậu phải tin
tưởng và chút xíu gan dạ!
- Tôi sẽ cố gắng…
- Tôi mong rằng cậu sẽ gặp cô ấy.
Nếu không gặp được là tại cậu
không hạp đó thôi. Chứ tôi đã từng
có gặp vài người đã chết trong
trường hợp làm như thế.
Lão Sùi kéo tôi ra hông nhà của Thư,
sau đám chuối khá vắng vẻ. Lão kề
tai tôi nói nhỏ trong tiếng rỉ rả tụng
kinh siêu độ phía nhà trên. Tôi hơi
nhăn mặt: “Thôi, chú giúp tôi luôn
cái vụ đó đi”. Tôi móc bóp đưa cho
lão Sùi hai tờ giấy năm chục ngàn.
Lão lắc đầu nguầy nguậy, bảo chỉ
nhận tiền công lấy bửu bối chừng
mươi ngàn, để cúng tổ và mua rượu.
0
° ° °
Màn đêm bao trùm trên nghĩa trang
vắng vẻ. Tôi nhìn vầng trăng mọc
muộn để có thể đoán đúng tương
đối giờ giấc. Lão Sùi dặn tôi không
được đem trong người những gì có
liên quan tới máy móc như điện
thoại di động, đồng hồ, đèn pin. Tôi
phải mặc áo vải mùng trắng, đi chân
không và ngồi cạnh một ngôi mộ
không gần quá, cũng không xa quá
mồ Kim Thư để có thể quan sát cô ấy
mà không làm cô nghi ngờ vì tưởng
tôi cũng là một hồn ma như cô. Bửu
bối “tuyệt chiêu” mà lão Sùi đã đánh
cắp cho tôi, đó là tấm khăn được xếp
nhiều lớp bằng giấy quyến đắp trên
mặt Kim Thư trước khi đưa cô ấy vào
quan tài. Lão Sùi đã đánh tráo nó
bằng một tấm giấy khác có sự theo
dõi và chứng kiến của tôi. Đây là tấm
giấy đắp mặt cho người chết! Lão
đưa cho tôi đem về nhà, khoét hai lỗ
trên tấm giấy quyến ấy và cột dây
làm một cái mặt nạ, để giả làm ma,
lừa bọn ma thiệt! Sau đó phải bỏ
trong gối ôm và để trong mùng và
không được cuốn mùng lên trong
suốt thời gian chưa sử dụng. Tôi ngủ
xưa nay vốn không có gối ôm nên
phải bươn bả ra chợ mua về. Trong
phòng tôi ít có ai vào nên cũng tiện
cho việc bỏ mùng sùm sụp tối ngày
sáng đêm. Thoạt đầu, tôi suy nghĩ:
“Chuyện thật nhảm nhí, hoang
đường! Nhưng biết đâu mình cũng
có dịp kiểm chứng, có dịp rút ra cái
gì đó. Cũng chẳng thiệt cho mình và
cho ai. Có thể như một trò chơi ảo…
game online!”.
Tôi hồi hộp chờ đợi giây phút được
thấy Thư xuất hiện. Vầng trăng
khuyết mờ mờ xanh lét treo trên
bầu trời nghĩa trang hoang vắng. Lô
xô, chập chùng những ngôi mộ lớn
nhỏ; mới có, cũ có. Thỉnh thoảng, có
ngọn gió lạnh lẽo lùa qua làm
những đám lau sậy bông trắng, phất
phơ như những bàn tay vẫy. Đôi khi
có tiếng con chim lạ đi ăn đêm kêu
lên làm tôi giật mình. Tôi căng mắt
nhìn vào ngôi mộ của Thư. Thời gian
chầm chậm, nặng nề trôi qua. Chẳng
thấy gì cả, ngoài nấm đất đen sì mới
đắp. Tôi hơi nản chí: “Mẹ kiếp, mình
dễ tin quá. Bị lão Sùi lừa cho muỗi
cắn!”. Bỗng tôi giật mình, dựng tóc
gáy khi thấy một bóng đen ngồi
cạnh mộ Thư khóc hu hu vừa đủ
nghe. Trời ơi! Hồn Thư đã trở về thật
rồi! Cô đang ngồi khóc vì mới hay
mình đã chết! Ôi, tội nghiệp cho Thư
quá! Tôi bỗng dưng không còn sợ
hãi nữa. Tôi định chạy qua bên mộ
của Thư, nắm tay cô mà an ủi. Nhưng
tôi nhớ lời dặn của lão Sùi: “Chỉ xem
thôi! Không được manh động gì
khác. Nếu trái lời sẽ nhận hậu quả
không lường được. Có thể mất mạng
hoặc điên khùng như chơi!”.
… Tôi đem chuyện gặp hồn ma của
Thư nói lại với Tiến. Tiến ban đầu
không tin. Cho là tôi đặt chuyện trêu
anh. “Sao cậu không nói đã thấy cái
răng khểnh của Kim Thư dài ra khi
lão Sùi vạch miệng cô ấy? Tôi buồn
mà cậu cứ đùa dai…” – Tiến có ý
trách cứ và mỉa mai nhẹ tôi. Nhưng
tôi kể lại quy trình được gặp Thư, với
những lời lẽ chân thật, nghiêm túc.
Tiến vốn biết tính tình của tôi. Anh
ta xin tham gia đêm nay. Đó là đêm
thứ ba sau ngày mở cửa mả của Kim
Thư. Theo lời của lão Sùi, Kim Thư sẽ
xuất hiện ngày một thưa đi, và đến
khi làm tuần 49 ngày thì cô ấy sẽ về
âm cảnh. Tiến là người thiết tha
thầm yêu, trộm nhớ Kim Thư. Từ khi
Thư mất, Tiến xuống sắc thấy rõ.
Trong thâm tâm, anh vẫn còn tiếc
thương, luyến nhớ người con gái ấy!
Tôi và Tiến lại núp nơi ngôi mộ cũ.
Chúng tôi chờ đợi. Tôi trao mặt nạ
người chết cho Tiến đeo. Tôi
nhường cho anh ta vì tôi đã thấy Thư
rồi. Và Thư đã xuất hiện! Thư khóc
rấm rứt, đau đớn đến nao lòng. Bỗng
một sự việc xảy ra ngoài trí tưởng
tượng của tôi. Tiến bất ngờ phóng
qua ngôi mộ của Thư. Tôi không kịp
giữ anh ta lại. Tiến nắm chặt tay Thư.
Anh ta nói như khóc: “Kim Thư! Em
đã trở về… Em đã trở về! Em đừng đi
nữa nghe em. Anh đau khổ lắm! Anh
nhớ em quá! Thư ơi… Thư ơi!”. “Trời
đất ơi! Người và ma làm sao tái hợp
được!” – Tôi đau đáu trong lòng. Bên
kia mộ Thư bỗng yên lặng lạ kỳ. Tôi
lo sợ thật sự: “Phải qua bên ấy cứu
Tiến. Có thể Tiến bị Thư hớp hồn.
Anh ta có thể chết hoặc điên khùng
như lời lão Sùi đã cảnh báo!”.
Bóng ma Thư ngồi cúi mặt bên cạnh
Tiến. Tôi thật hoang mang không
hiểu nổi đây là thực hay hư!? Khi cô
ấy ngước lên, tôi giật mình, kinh
ngạc vô cùng. “Quỳnh Dao! Trời ơi!
Sao em có mặt nơi đây!?”. Quỳnh
Dao thở dài sườn sượt: “Em sẽ kể
cho mấy anh nghe…” – Cô dừng lại,
nấc lên nghẹn ngào: “Em và Kim Thư
yêu nhau!… Chúng em muốn thành
vợ chồng và chung sống suốt đời với
nhau!” – “Các cô là người đồng
tính?” – Tôi buột miệng vì không
ngăn được sự ngạc nhiên quá đỗi!
Quỳnh Dao tiếp: “Ba má em chỉ có
một mình em là con gái. Ba má em
biết chuyện này và không muốn như
vậy. Em bị gia đình ép phải có chồng,
vì thực ra chúng em vẫn đầy đủ chức
năng của một người phụ nữ. Chỉ
khác là yêu người đồng tính mà
thôi!”. Tôi và Tiến chợt hiểu ra vì sao
mà Kim Thư đã uống hơn hai chục
viên thuốc sốt rét để tự tử khi biết
Quỳnh Dao sắp có chồng!
Quỳnh Dao cho chúng tôi biết cô ra
đây cũng với hy vọng là được gặp
mặt Kim Thư, bởi cũng có người làm
nghề đồng bóng bên xứ cô chỉ vẽ
cho cô cách gặp mặt người đã khuất.
Trên đường về, tôi nói với Tiến:
- Cậu chăm sóc cho Quỳnh Dao. Cô ấy
đẹp không thua kém gì Kim Thư và
xem chừng cũng là người cũng có
tình, có nghĩa!
- Nhưng cô ấy sắp có chồng kia mà?
- Cậu ngốc quá! Gia đình Quỳnh Dao
ép cô ta lấy chồng là vì muốn cắt đứt
mối quan hệ không bình thường
này! Cậu thay vào chỗ Kim Thư thì
hay quá!” – Tiến nghe tôi nói, chỉ thở
dài và im lặng. Tôi còn nói thêm:
Tình yêu thật diệu kỳ! Con người đã
thắng được nỗi sợ hãi để tìm đến với
nhau. Người như Quỳnh Dao cũng
đáng trân trọng!
° ° °
Chuyện tôi bày cho Tiến thế mà hóa
ra hay! Sau một thời gian, với những
tình cảm chân thật của hai người với
nhau – có lẽ Tiến và Quỳnh Dao cũng
vì Kim Thư một phần – họ đã thành
vợ chồng và sống rất hạnh phúc.